Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Bị chồng đánh nhưng luôn mong anh quay về

Một hôm bị anh đánh đau quá, tôi điên lên và nói đàn ông hèn mới đánh vợ. Nghe xong câu này anh không đánh nữa mà bỏ đi. Tôi không biết anh đi đâu nhưng một tháng rồi không thấy về.
Tôi 26 tuổi, lấy chồng được ba năm, anh lớn hơn tôi 10 tuổi, biết lo cho gia đình, thương vợ nhưng lại rất nóng tính. Tôi, một người phụ nữ tuy có trách nhiệm nhưng lại đoảng (theo nhận xét của chồng), mỗi lần đoảng là một lần tôi bị đòn vì tính nóng của anh. Những lúc đó, anh không thể làm chủ được, bắt tôi nằm sấp xuống hỏi tội và đét roi mây vào mông tôi đau điếng. Anh nói đánh vào mông là anh đã bình tĩnh lắm rồi. Anh không muốn tát tai tôi hay đánh vào đầu hoặc những chỗ gây nội thương vì thương tôi.

Có một lần, cơm canh tôi đã nấu xong, anh đi làm về vừa mệt vừa đói, tôi dọn cơm cho anh ăn nhưng không hiểu lóng nga lóng ngóng thế nào lại làm rớt tô canh xuống sàn nhà. Anh giúp tôi dọn dẹp xong, không ăn uống gì, anh bảo tôi vào phòng, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sợ nhất là hễ đánh xong anh không cho tôi xoa mông; nếu không anh sẽ đánh đau hơn và nhiều hơn.

Hồi mới cưới anh không bao giờ đánh tôi. Chuyện xảy ra lần đầu khi tôi sơ ý đi chợ để mất tiền. Hôm đó, chồng có người bạn đến nhà chơi, người này lâu lắm rồi anh mới gặp lại nên nói tôi đi chợ mua đồ đãi khách. Anh xấu hổ với bạn nên khi bạn anh vừa về anh "xử" tôi liền. Lần đó, tôi đã khóc rất nhiều, anh xin lỗi và hứa sẽ không làm vậy nữa.

Chỉ được vài ba tháng anh lại đánh tôi, càng ngày anh càng đánh thường xuyên hơn, đến giờ vài ba tuần lại một lần. Rồi một hôm bị anh đánh đau quá, lại không được xoa mông, quá ức chế tôi điên lên và nói đàn ông hèn mới đánh vợ. Nghe xong câu này, anh không đánh tôi nữa mà bỏ đi. Tôi không biết anh đi đâu nhưng một tháng rồi không thấy anh về. Tôi đến cơ quan anh nhưng anh đã không đi làm nữa, cũng không thể liên lạc điện thoại được với anh.

Giờ tôi không biết phải làm sao, rất mong anh trở về. Tôi thấy mình cũng thật mâu thuẫn, bị anh đánh nhưng không hiểu sao vẫn rất yêu anh, có lẽ vì anh chăm lo cho tôi rất chu đáo. Những lần tôi bệnh anh đều lo lắng từng ly từng tí, chỉ có những lúc đánh tôi anh như một người khác, còn lại anh rất hiền lành, tốt tính. Giờ tôi chỉ biết chờ anh…
Trúc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top