Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Muốn từ bỏ nghề giáo khi đã ở tuổi 42

Tôi chưa bao giờ có cảm giác háo hức khi đi làm, luôn trong tình trạng "Dạy thì dạy, soạn bài thì soạn bài, chấm thi thì chấm thi" cho xong việc. Tuy nhiên, đồng nghiệp và sinh viên không biết được điều đó.
Tôi là giảng viên một trường đại học lớn của cả nước, gia đình gồm hai vợ chồng bằng tuổi, ba đứa con đang sinh sống tại Hà Nội. Chồng tôi là công chức nhà nước, thu nhập của vợ chồng tôi tằn tiện cũng đủ để sinh hoạt gia đình. Suốt những năm tuổi trẻ cho đến khi tốt nghiệp đại học, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ chọn nghề giáo làm sự nghiệp của mình. Sau khi ra trường do hoàn cảnh gia đình, tôi về trường đại học công tác từ đó đến nay đã được 20 năm.

Khi về trường công tác tôi đã có tư tưởng đây chỉ làm trạm dừng chân trước khi theo niềm đam mê kinh doanh. Vì nhiều lý do không tiện chia sẻ tôi đã dừng chân ở trường đại học này tới tận giờ, từng nghĩ "Không làm được nghề mình yêu thì phải yêu lấy nghề mình đang làm". Vì vậy, trong suốt thời gian công tác tôi không tìm thấy niềm vui trong công việc nhưng luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác háo hức khi đi làm, luôn trong tình trạng "Dạy thì dạy, soạn bài thì soạn bài, chấm thi thì chấm thi" cho xong việc. Tuy nhiên, đồng nghiệp và sinh viên không biết được điều đó. Theo quan sát của tôi, mọi người đánh giá trong công tác tôi ở mức khá, chưa từng vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhưng cũng không phải người xuất sắc.

Tâm trạng lúc nào cũng như đeo đá là trạng thái của tôi khoảng bốn năm trở lại đây, chỉ có chồng hiểu được cảm giác của tôi. Nhiều lý do dẫn đến chuyện này: ngay từ đầu tôi đã không yêu nghề, chứng kiến quá nhiều góc khuất trong nghề từ việc đấu đá nhau giữa các đồng nghiệp, những người thực sự giỏi lần lượt bỏ nghề đến chuyện tiêu cực với học viên sinh viên..., vì vậy tôi cảm thấy chán tột cùng môi trường làm việc.

Hai năm trở lại đây, tôi kết hợp với người em kinh doanh nhỏ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, lãi hàng tháng không nhiều nhưng tôi thực sự cảm thấy vui và được là chính mình. Tôi có đề nghị với chồng xin nghỉ hẳn việc để ra ngoài làm nhưng anh là người rất cẩn trọng, ngại thay đổi và không đồng ý để tôi làm thế. Anh chỉ khuyến khích tôi kinh doanh như là một công việc làm thêm cho vui. Tôi hiểu anh cũng như tôi, đều có cảm giác tiếc danh và thời gian tôi công tác tại trường.

Công việc tại trường của tôi hiện nay thực sự nhiều người muốn, còn tôi muốn bỏ từ rất lâu rồi. Trong tôi hiện nay đầy mâu thuẫn, tiếp tục ở lại trường nhiều khi cảm thấy có lỗi với sinh viên vì bài giảng không đong đầy nhiệt huyết; bỏ hẳn công việc tại trường thì không ai trong gia đình ủng hộ. Tôi có một số vốn nhỏ, định bung ra làm kinh doanh nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đã có anh chị nào ở vào hoàn cảnh của tôi hiện nay? Hiện tôi rất cần những lời khuyên cho trường hợp của mình, xin chân thành cảm ơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top