Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Mối tình sinh viên với đại gia hơn 20 tuổi

Tôi đau khi phải làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và mãi ở bên lề nhận lấy tình yêu không trọn vẹn nơi anh. Tất cả những ý nghĩ đó khiến tôi không thể bước qua để đến với anh.
Anh là đại gia ngoài tứ tuần, sở hữu cửa hàng lớn giữa khu phố cổ, một biệt thự sang trọng giữa lòng Hà Nội và nhiều bất động sản khác, dành tình cảm cho tôi, cô sinh viên tuổi đôi mươi mới chập chững bước vào đời, chẳng có gì ngoài trái tim nhiệt huyết và đam mê. Tôi ở tỉnh lên Hà Nội học, kinh tế gia đình được xem là đủ đầy. Khi là sinh viên năm hai đại học khoa tiếng Anh, tôi bắt đầu tìm việc làm bán thời gian để có thêm tiền chi tiêu nhưng mục đích chính là có môi trường rèn luyện vốn ngoại ngữ của mình. Nghĩ là làm, tôi mang theo hồ sơ lên phố cổ tìm việc vì ở đây thường có nhiều khách nước ngoài qua lại.

Sau gần một ngày dạo qua các cửa hàng có dán thông báo tuyển nhân viên, tôi dừng lại tại một cửa hàng bán đồ bạc và các đồ thủ công mỹ nghệ thời trang thêu tay rất bắt mắt. Ở đây tôi đã gặp anh, ông chủ cửa hàng. Anh có vẻ ngoài trẻ trung, qua tiếp xúc anh thể hiện là người điềm đạm, chững chạc và có chút bí ẩn. Có lẽ ngay lần đầu gặp anh tôi đã choáng ngợp, chắc do trái tim non dại của tôi chưa từng rung động với ai. Sau một hồi trao đổi, phỏng vấn trình độ ngoại ngữ của tôi, anh hẹn sẽ liên lạc nếu tôi được nhận. Tối hôm đó, cuộc điện thoại tôi mong chờ đã đến, tôi được nhận làm việc tại cửa hàng.

Tôi trở thành nhân viên bán hàng, làm việc ca chiều đến 20h tối, anh thường ở lại đến hết giờ để đóng cửa hàng. Tôi làm việc hết sức chăm chỉ, cần mẫn, chắc có duyên bán hàng nên bán rất chạy, nhiều hôm khách đông anh cũng phải vào phụ, khách hàng của tôi chủ yếu là người nước ngoài. Thành quả trong công việc và có anh ở bên chuyện trò cùng bán hàng khiến tôi cảm thấy rất vui, thêm đam mê với công việc này hơn. Chiều tối tôi và anh thường ăn phở lót dạ ngay tại cửa hàng bên cạnh. Có quá nhiều kỷ niệm vui và không ít những lần tôi dỗi hờn anh vì một số chuyện nhỏ nhặt mà đáng lẽ một nhân viên chẳng có quyền như thế, để rồi anh phải nói lời xin lỗi tôi.

Không biết từ bao giờ chúng tôi đã nảy sinh tình cảm, cả hai đều nhận ra điều đó nhưng giữ tình cảm này trong tim, không thốt nên lời vì một lẽ trớ trêu anh đã có vợ, hai con. Vợ con anh đã đến cửa hàng chơi, mỗi lần gặp họ trái tim tôi như đau nhói. Tuổi của anh lúc đầu tôi không biết và cũng chưa từng hỏi, tôi chỉ nghĩ anh ngoài 30, cho đến một lần vô tình xem chứng minh thư của anh tôi mới hay anh đã ngoài 40. Đáng ra tôi phải gọi anh là chú nhưng quen gọi anh lâu rồi nên cứ gọi vậy thôi.

Một năm trôi qua, càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi trong thứ tình cảm không lối thoát này, cũng sắp sang năm thứ ba đại học, tôi sẽ học thêm văn bằng hai nữa, lấy lý do này tôi thông báo xin nghỉ làm chỗ anh. Anh lặng người khi nhận được tin rồi lúc sau động viên tôi cố gắng học tập tốt, giữ gìn sức khỏe. Ngày cuối cùng làm việc ở cửa hàng không khí thật ảm đạm, không còn những câu chuyện vui giữa chúng tôi mà thay vào đó là sự im lặng. Mãi khi đến lúc tôi chuẩn bị ra về anh mới gọi tôi lại gần và bất ngờ ôm chầm lấy tôi thật chặt. Tôi không phản ứng gì, không hiểu do quá đột ngột hay chính tôi cũng muốn vậy, tiếp đến anh hôn tôi, một nụ hôn nồng nàn say đắm, trời đất như quay cuồng, nụ hôn đầu đời của tôi. Màn đêm đã buông từ lâu, anh đóng cửa hàng rồi đưa tôi về trên xe của anh.

Tôi và anh thường xuyên liên lạc, tôi vẫn suy nghĩ và thấy sự bất an về mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi thật sự hoang mang không biết đón nhận tình cảm này ra sao. Trung thu năm ấy anh lái ô tô đưa tôi về quê thăm bố mẹ tôi, tôi đồng ý trong sự băn khoăn của chính mình, vừa về đến nhà tôi quay đầu chào tạm biệt anh mà không mời anh vào nhà. Một thời gian sau anh và tôi cùng đến khu resort ở vùng ngoại ô Hà Nội, chúng tôi ở chung trong một phòng rộng rãi sang trọng, tắm trong bể bơi mini, tắm bùn, cùng thưởng thức những món đặc sản, nằm chung trên một chiếc giường êm ái và chợp mắt dẫu cả hai không thể ngủ được.

Tất cả chỉ dừng lại ở đó, nghe đến đây chắc nhiều người sẽ nghĩ đây là điều không tưởng vì làm gì có chuyện trai gái ở chung phòng mà không có việc gì xảy ra. Đó lại là sự thật mà nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi không hề vượt qua ranh giới mong manh thế. Có một điều tôi luôn yêu quý và trân trọng ở anh đó là anh chưa bao giờ đòi hỏi chuyện ấy, lúc nào cũng hỏi ý kiến rồi để ý thái độ xem tôi có thấy vui vẻ, thoải mái không.

Còn tôi, nỗi đau khi phải làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và mãi ở bên lề nhận lấy tình yêu không trọn vẹn nơi anh. Tất cả những ý nghĩ đó khiến tôi không thể bước qua để đến với anh. Cho đến giờ, sau gần 10 năm, tôi đã có gia đình của riêng mình, anh luôn sẵn sàng bên cạnh động viên, chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống và công việc cùng tôi, giúp đỡ tôi và không bao giờ đòi hỏi đền đáp. Còn tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để đến với anh trong bóng tối.

Ngọc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top