Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Không thể quên người cũ dù anh là Sở Khanh

Mình hoảng hốt khi phát hiện đã có thai, gọi điện cho anh thì một người phụ nữ bắt máy, đó là người yêu cũ của anh. Sau đó anh nghe máy rồi nói giờ sắp lấy vợ, đừng tìm anh nữa, còn nếu đó là con anh thì cứ đẻ đi rồi anh với chị sẽ nuôi.
Mình là sinh viên của một trường đại học, cuộc sống nói chung vui vẻ, không có vấn đề gì phàn nàn, chỉ là đang gặp rắc rối khó xử trong chuyện tình cảm. Trước đây mình yêu một người đàn ông gần nhà hơn tám tuổi, anh là bộ đội. Khi yêu chúng mình đã xác định sau này mình học xong sẽ về quê xin việc và làm đám cưới. Mình yêu anh hết lòng, trong khoản thời gian yêu nhau dù xa cách về mặt địa lý nhưng chúng mình đều cố gắng vượt qua. Dù xung quanh có người tốt hơn anh nhưng mình nghĩ yêu là sẽ chung thủy, hiểu cho công việc của anh nên bản thân nỗ lực rất nhiều. Từ một đứa con gái vô tâm hời hợt, mình biết tính toán nhường nhịn cho hạnh phúc tương lai. Mỗi lần đi chơi, bạn bè anh đều khen mình hết lời, mọi người và kể cả mình đều nghĩ đến một đám cưới trong tương lai.

Mình yêu và trao đời con gái cho anh, biết khi nói ra mọi người sẽ bảo vì mình sống thoáng nên cay đắng tự chịu lấy, than vãn gì. Thật sự mình không muốn biện minh nhưng mọi người hãy hiểu cho người con gái khi yêu thường đặt trái tim lên đầu. Gia đình anh lên tiếng phản đối về mối quan hệ của hai đứa chỉ vì nhà mình không môn đăng hộ đối, mình suy nghĩ và buồn rất nhiều, anh luôn bên cạnh an ủi, hứa hẹn sẽ cùng mình vượt qua rào cản. Anh bảo hãy chung thủy và tin tưởng vào anh, sẽ có cách giải quyết. Mình còn bất ngờ khi anh bảo mình sinh cho anh đứa con để hai đứa có thể ở bên nhau mãi mãi, vì quá yêu anh mình gật đầu đồng ý.

Ngày hôm đó anh lên nhà mình chơi, hai đứa có chút mâu thuẫn cãi vã nho nhỏ, sau đó lại làm lành nhanh chóng, anh vẫn vui vẻ bình thường. Khi anh về mình gọi lại anh không bắt máy nữa, cứ thế một tuần sau mình không liên lạc được với anh. Sau đó mình hoảng hốt khi phát hiện đã có thai, gọi điện cho anh thì một người phụ nữ bắt máy, bảo anh đang ở với chị (đó là người yêu cũ của anh). Mình đã gặp chị đó nên nhận ra giọng và yêu cầu được gặp anh. Anh nghe máy rồi nói giờ sắp lấy vợ, đừng tìm anh nữa, còn nếu đó là con anh thì em cứ đẻ đi rồi anh và chị sẽ nuôi nó.

Mình choáng váng nói không nên lời, sao anh gạt bỏ hết những gì hai đứa đã cố gắng trong suốt hai năm trời. Anh bỏ mình bơ vơ giữa đường với đứa con đang thành hình. Sức khỏe mình suy sụp, chị kia ngày ngày gọi điện rủa xả mình và em bé. Mình sảy thai trong đau đớn, tức tưởi.

Rồi mình lên Sài Gòn quyết tâm học nhưng vẫn không nguôi hận thù trong lòng. Mình gặp Hoàng, là sĩ quan, khi mới quen biết mình thường nói đàn ông đều Sở Khanh, anh chỉ cười và không nói gì. Chín tháng sau anh tỏ tình, bảo muốn bên cạnh che chở cho mình suốt cuộc đời. Mình đã kể cho anh nghe tất cả chuyện quá khứ, bảo nếu anh chấp nhận thì hãy yêu cả quá khứ lẫn con người hiện tại của mình.

Anh đồng ý, đối xử quá tốt với mình nhưng mình lại không quên được những chuyện ngày xưa. Tình cảm của mình vẫn còn dành cho gã Sở Khanh đó rất nhiều. Mỗi lần anh chạm vào người mình lại co rúm, đẩy anh ra, bên cạnh anh mình chỉ nghĩ đến những giây phút ở bên người cũ, điều đó anh biết. Mình cảm nhận anh buồn rất nhiều nhưng anh vẫn bên mình, bảo mình hãy khép quá khứ lại để sống tốt hơn trong quãng đời về sau.

Mình thương anh nhiều lắm nhưng tình cảm đó không phải tình yêu, bên anh mình không có cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mà chỉ là sự gượng ép vì sợ làm tổn thương anh. Mình gồng mình, ép bản thân phải yêu anh và quên chuyện quá khứ nhưng càng cố gắng quên mình lại càng nhớ.

Cách đây một tuần mình có đi chơi với anh, anh chuẩn bị đi công tác sáu tháng. Anh muốn vào nhà nghỉ để ôm mình, mình bắt anh hứa không làm gì quá đáng, anh gật đầu, thật sự khi ấy mình muốn thử xem anh yêu mình hay chỉ yêu cái thân xác của mình thôi. Ban đầu anh giữ đúng lời hứa chỉ ôm hôn, sau đó anh tiến xa hơn, mình thẳng thừng đẩy ra và tát anh, anh ngồi im không nói gì, còn mình khóc, tất cả những ấm ức mình đổ lên đầu anh. Anh ôm mình và bảo đừng nói những lời cay đắng như thế. Dù anh đã xin lỗi nhưng tình cảm mình dành cho anh bỗng dưng bay biến hết, mình ghê sợ và nghĩ đàn ông đều như nhau, từ đó đến nay mình tránh mặt anh.

Mình biết đã có lỗi với anh nhưng tình cảm không thể nào gượng ép được, mình chưa quên quá khứ đó, còn hận thù và yêu người cũ nhiều. Mình không thể mở lòng ra với bất cứ ai. Mới đây người cũ gọi điện và bảo thật sự yêu thương mình, muốn được quay lại bù đắp cho mình, những chuyện đã qua là vì gia đình thúc ép.

Mình đã khóc rất nhiều, khóc vì nghĩ đến giai đoạn khủng khiếp đã trải qua, khóc vì đứa con chưa chào đời. Mình muốn quay lại yêu và trả thù người cũ để anh ta hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Bất chợt mình nghĩ về Hoàng, anh sẽ ra sao khi biết mình quyết định như thế. Hoàng yêu thương mình, sao mình có thể làm anh đau, nhưng vết thương của mình ai sẽ xoa dịu nó đây? Mình cần lời khuyên của các bạn, giờ phải làm sao, hãy giúp mình với. Chân thành cảm ơn.

Hằng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top