Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Chồng hãy để em tìm lại chính mình

Không có anh, em sẽ ôm con bằng hai cánh tay, như vậy mới đủ sức che chở con khi có mưa to gió lớn. Còn giờ có cánh tay trái của anh yếu ớt và mong manh quá mẹ con em sẽ chết do ngột ngạt và hụt hẫng mất.
Em không còn nhớ rõ ba năm, năm năm hay lâu hơn thế, anh đã đặt mẹ con em vào chiếc thuyền không đáy, cứ thế mẹ con em ngụp lặn xuôi ngược giữa dòng đời. Đêm ngày chỉ hai chiếc bóng mẹ con thấp thoáng trong hiu hắt. Rồi một ngày mưa giông con thuyền sắp chìm thì có một cánh tay anh chìa ra, yếu ớt, hụt hẫng vì đó là cánh tay trái, cánh tay phải anh đang ôm cái gì đó to lớn lắm.

Anh ơi, hãy buông tay đi, nếu cố giữ nửa vời như thế mẹ con em sẽ không còn sức để chống chọi với phong ba bão táp. Không có anh, em sẽ ôm con bằng hai cánh tay, như vậy mới đủ sức che chở con khi có mưa to gió lớn. Em sẽ lấy thân mình đội cả bầu trời để che nắng cho con. Còn giờ có cánh tay trái của anh yếu ớt và mong manh quá mẹ con em sẽ chết do ngột ngạt và hụt hẫng mất.

Con gái của chúng ta đã hiểu thế nào là hạnh phúc một gia đình, đừng để con phải chịu đựng trong vô vọng. Riêng em, nước mắt sẽ không ngừng rơi khi đêm về chợt nhớ đến cánh tay lúc ẩn lúc hiện của anh đưa ra chỉ muốn em bám vào mà không kéo mẹ con em ra khỏi con thuyền không đáy ấy. Anh để em phải chịu nỗi đau tận cùng của sóng gió hay sao?

Buông em ra, mẹ con em tự do bơi mà không cần sự che chở của anh nữa, em mệt mỏi không còn đủ sức để bám vào anh nữa rồi. Hy vọng anh đọc được những dòng tâm sự này mà biết giữ cái gì còn trong tầm tay và hãy buông nếu anh không còn cần đến nó nữa. Mẹ con em không hận anh đâu vì đã thấm thía câu nói “Cuộc đời quá ngắn để lãng phí thời gian ghét bỏ ai đó”.

Quỳnh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top