Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Cảm giác như bà hoàng từ khi lấy anh

Lúc rảnh, anh thường làm những công việc nhà như dọn dẹp, giặt quần áo... không nề hà gì cả. Thấy vậy tôi cũng mặc kệ, có khi ngồi trên ghế xem tivi để anh đi phơi quần áo mà vui sướng cảm thấy mình được yêu chiều như một bà hoàng.
Là phụ nữ, nhiều người hạnh phúc khi chọn cho mình một người tri kỷ, biết chia sẻ việc nhà nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn và không vui vì không có ngày nào được thực sự làm một người vợ. Hai năm trước, một cô gái 24 tuổi đã vui mừng biết bao nhiêu khi anh ngỏ lời yêu. Về ngoại hình, anh rất đẹp trai với cặp mắt nâu như biết cười và còn trắng nữa. Anh biết chơi guitar và làm bánh, vào sinh nhật năm đó, vẫn vẹn nguyên từng cảm xúc khi anh làm bánh và hát tặng tôi bài "Bản tình ca đầu tiên". Tôi biết anh là mục tiêu của nhiều cô gái và Facebook anh nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, dù thế tôi vẫn tự tin vì mình cũng cao ráo, khá xinh xắn, quan trọng hơn là anh yêu tôi chân thành.

Chúng tôi kết hôn tám tháng trước, thời gian đầu tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn, hạnh phúc nhất khi có được người như anh. Anh làm chủ một công ty nhỏ mới thành lập, dù chưa ổn định nhưng thu nhập của anh từ những công việc tay trái khá cao. Anh còn rất chu toàn trong việc gia đình, buổi sáng tôi thường dậy lúc sáu giờ còn anh dậy khoảng năm giờ, anh nói dậy sớm hơn nên để anh chuẩn bị bữa sáng.

Sáng nào khi tôi thức dậy cũng thấy bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo và còn nhận được một cái ôm thật chặt. Thấy bản thân hơi lười nên có lần tôi nói anh chuẩn bị bữa sáng còn bữa trưa và tối để tôi. Anh bảo ai về trước thì nấu cơm và 10 buổi trưa thì đến 9 buổi anh nấu cơm, buổi tối không về sớm nấu cơm được anh lại rửa bát. Khi không bận công việc, anh thường làm những công việc nhà khác như dọn dẹp, giặt quần áo... không nề hà việc gì cả. Thấy vậy tôi cũng mặc kệ, có khi ngồi trên ghế xem tivi để anh đi phơi quần áo mà vui sướng cảm thấy mình được yêu chiều như một bà hoàng.

Chúng tôi rất hòa hợp, những lúc rảnh anh thường dạy tôi chơi guitar hoặc làm bánh kem, ngày nghỉ thì đi xem phim, dạo phố hoặc làm những công việc thiện nguyện cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ tình nguyện. Gia đình anh không khá giả, bố mẹ lại không được hòa hợp, một lần tôi hỏi vì sao anh yêu chiều tôi nhiều quá thì anh nói mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Tất cả những gì anh làm, nỗ lực trong công việc, quan tâm đến gia đình là để thực hiện điều đó.

Gần đây tôi cảm thấy áp lực, cảm giác mình thua kém anh quá nhiều. Ngoại hình của tôi chỉ thuộc dạng khá với nước da không mấy sáng sủa, còn anh quá đẹp và trắng, có lần tôi còn bị bạn thân trêu là “châu Phi cùng với châu Âu”. Về nhà tôi cũng không phải làm nhiều việc mà nói cho đúng thì thỉnh thoảng mới có việc để làm. Cái thứ mà tôi tự tin nhất khi còn là sinh viên và khi đã đi làm đó là khả năng tiếng Anh thì giờ cảm thấy như bị áp đảo khi ngoài tiếng Anh anh còn nói tốt cả tiếng Hàn và tiếng Trung. Anh chỉ hơn tôi một tuổi mà sao làm được nhiều điều tôi không thể.

Gần đây nhất, lần sinh nhật thứ 26, tôi mệt mỏi về nhà, vừa mở cửa cả căn phòng bật sáng, bóng bay được thả ngập trần nhà, một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và một cái ôm ấm áp nhưng lại khiến tôi phát cáu với anh. Mới tháng trước thôi, sinh nhật của anh đã trôi qua lặng lẽ như bao ngày bình thường, tôi cảm thấy mình thật tệ khi mấy cô bạn của anh còn biết sinh nhật anh để gửi quà và lời chúc mừng. Giờ đây tôi thực sự mong muốn mình được làm những công việc mà một người vợ nên làm. "Anh yêu, hãy để em làm vợ anh nhé".

Minh Châu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top