Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Vợ lén nhắn tin cho bồ khi nằm cạnh tôi

Bỗng dưng chuyện chăn gối em không còn nồng ấm như xưa, em chăm chút từng bộ váy đi làm chỉ để cho người ta ngắm. Khi về nhà em tỏ ra quan tâm chồng con hơn nhưng tôi nhận ra ngay đó chỉ là giả tạo.
Tôi cũng như bao người khác, không được chọn lựa gia đình của mình khi mới sinh ra. Tuổi thơ của tôi là những ngày đầy sóng gió và vất vả, là đôi vai gầy của mẹ chăm chỉ nuôi năm anh em nơi miền quê đầy nắng gió, là số phận tủi hờn của mẹ khi đi làm lẽ cho người ta, là những ngày sau giờ học rong ruổi trên những cánh đồng quê mò cua bắt ốc để cải thiện bữa ăn cho gia đình mà chủ yếu là cơm độn khoai lang và rau hái ngoài vườn nhà.

Hành trang đi suốt cuộc đời này của mấy anh em là câu nói của mẹ “Cha mẹ không có gì quý giá để lại, chỉ cố gắng cho các con ăn học thành người sau này tự lo cho bản thân và trở thành những người có ích cho xã hội”. Đáp lại những công lao của bố mẹ, tôi may mắn được trúng tuyển một chương trình đi học đại học ở nước ngoài, ngày tôi cầm quyết định đi du học trong đầu chỉ nghĩ được một điều duy nhất “Thế là từ nay tiền học của con đã được nhà nước lo, cha mẹ hãy dành dụm để lo cho các em nhé”.

Tôi cũng như bao người con trai khác trên đời này, khi đã trưởng thành cũng mơ mộng yêu đương, muốn có người bạn để chia sẻ tâm tình. Tôi không biết người ta định nghĩa tình yêu đầu là như thế nào nhưng với tôi đó chỉ là những rung động tuổi học trò. Kỷ niệm còn lại chỉ là những cái nắm tay, những lần đi chơi với nhau trên chiếc xe cà tàng rong ruổi phố Hà Nội. Rung động đầu đời của tôi giờ đã có gia đình riêng của cô ấy, hạnh phúc tràn đầy. Thi thoảng chúng tôi mới gọi điện hỏi thăm nhau vài câu xã giao vì tôi tôn trọng con đường của em đã chọn và cũng không muốn buồn lòng vợ tôi bây giờ.

Tôi, chàng trai nhà quê lần đầu ra nước ngoài học tập, phải mất gần năm trời mới quen với môi trường mới. Bản năng của tôi trỗi dậy, một mặt lo học hành chăm chỉ, mặt khác tôi vẫn đắm mình vào các công việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cho bản thân và mục đích chính là giúp đỡ cha mẹ nuôi các em ăn học và lo cuộc sống ở quê nhà. Bảy năm ròng tôi xa nhà không một lần về thăm, nỗi nhớ tha thiết đến quặn lòng hàng đêm được che lấp bởi em. Em cùng trường, cùng ký túc xá, ban đầu là bạn nhưng rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết.

Tôi biết trước tôi em cũng có mấy mối tình vì em là người lãng mạn, xinh xắn. Tôi hàng ngày chứng kiến những vệ tinh xung quanh em, sợ người ta đưa em đi mất thế là tôi tự nhủ lòng mình phải cố gắng để giữ lấy em, yêu em nhiều hơn, điên cuồng hơn và em cũng chấp nhận tôi. Tình yêu của chúng tôi cứ thế băng qua nhiều kỷ niệm buồn vui. Nhiều lần tôi làm em phiền muộn, em đã khóc, tôi vụng về không biết dỗ dành em ra sao. Em yêu tôi phải chịu nhiều thiệt thòi, tôi nghèo, nhà không tiền không địa vị.

Sau bốn năm là bạn, bốn năm yêu nhau, hơn ba năm là vợ chồng tôi xem em như thần tượng, là niềm tin, lẽ sống trên đời này. Hạnh phúc gia đình được nhân lên gấp bội khi chúng tôi có nhà cửa, công việc ổn định và có con gái đầu lòng xinh xắn. Ở cơ quan ai cũng thầm khen gia đình tôi, còn tôi xem đó là động lực để vươn lên phấn đấu. Vợ tôi làm việc ở cơ quan nhà nước hay phải đi công tác xa, tôi luôn chấp nhận và động viên vợ hãy cố gắng, sau giờ làm tôi dành hết tình yêu thương cho con.

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thiên đường tình yêu nếu không có chuyện buồn đã xảy ra. Sau một lần công tác xa nhà khoảng một tháng, vợ đã nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp cùng đoàn, đau xót hơn người đó lại là bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi là người trầm tính nhưng nhiều tình cảm, những thay đổi trong em tôi nhận ra hết. Bỗng dưng chuyện chăn gối em không còn nồng ấm như xưa, em chăm chút từng bộ váy đi làm chỉ để cho người ta ngắm. Khi về nhà em tỏ ra quan tâm chồng con hơn nhưng tôi nhận ra ngay đó chỉ là giả tạo.

Em lén lút nhắn nhủ những lời yêu thương trách móc hờn dỗi với người ta ngay khi đang ở bên tôi, đang nằm với tôi. Những lúc gần em tôi không thể chịu được cảnh em trong vòng tay người ấy. Tôi như người vô hồn, sống không mục đích vì những gì tôi tôn thờ, thần tượng bấy lâu nay đã sụp đổ, không còn niềm tin trong tôi. Điều duy nhất còn lại bây giờ với tôi là lấy con làm vui, lấy công việc để vơi đi nỗi buồn.

Tôi đã hỏi thật em: "Hai người sâu nặng với nhau chưa, có rồi thì bảo tôi để rồi tính, còn nếu chỉ là cơn say nắng cuối mùa, trót dại như một lần qua đường thì xin dừng lại. Hãy vì anh, vì con, vì hạnh phúc của gia đình bé nhỏ em nhé. Những người đàn ông ngoại tình chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy, vụng trộm vội vàng và do bản năng thèm của lạ thôi. Họ cũng có gia đình, con cái, sẽ không từ bỏ tất cả để đến với em đâu. Càng dấn sâu vào thì phần thiệt thòi day dứt lương tâm lại thuộc về em".

Giờ tôi mới thấm thía trên đời này không gì là không thể, tôi lại cay đắng nhâm nhi câu hát “Nếu thời gian có quay trở lại, ngày anh gặp em ngày cơn gió bồi hồi…”.

Thanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top