Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Viết cho mối tình thứ ba tan vỡ

Tin Tuc Nó biết nhiều hơn về anh nhưng không nói, nó không muốn mất đi một hình ảnh đẹp bởi biết anh đã trải qua những nỗi đau trong cuộc đời. Không phải cao thượng, không phải nhân đạo nhưng thực tâm nó mong anh sẽ hạnh phúc.

Sáng nay nó dậy sớm lắm để xem lại công việc, tự lên cho mình lịch thể dục buổi sáng sau cái ngày chia tay người yêu. Nó không cho phép mình ủ rũ, buồn chán, làm mọi thứ để quên đi những gì làm nó buồn, để cho giấc ngủ sâu hơn. Nó sợ, sợ khi tỉnh giấc lại nghĩ, lại khóc. Nó là đứa thế đó, buồn một mình. Người đó đâu biết nó đã khóc rất nhiều, nó không trách tình yêu đó, với người ta nó vẫn giữ một thái độ như không có chuyện gì to tát và người đó không hiểu nó.

Nó đi chùa, đi chơi với bạn bè đăng hình cười tươi trên Facebook, không hiểu vì lý do gì người đó lại đăng hình đại diện một cô gái chắc ít hơn nó vài tuổi với ghi chú: Em gái tôi. Thì em gái đó, yêu quý đó nhưng có cần thiết phải đăng lên trong lúc này để làm cho nó thêm buồn, thấy tổn thương sâu sắc, thấy nó là đồ thừa thãi?

Trên đường đi làm nó miên man suy nghĩ, chỉ nghĩ về người đó, về hành động kỳ lạ đó, một người mà ngoài tình yêu nó còn vô cùng trân trọng, người mang cho nó cảm giác an toàn khi ở bên, một người có suy nghĩ chín chắn và chiều sâu vậy sao lại làm như thế. Nó đã nhắn tin cho anh bảo đừng làm nó có cái nhìn xấu đi, đừng làm nó tổn thương, hãy để mọi thứ nhẹ nhàng như khi nó đến, làm thế người bị đánh giá không phải là nó mà là anh.

24 tuổi nó trải qua ba mối tình, mối tình đầu đẹp nhất, nó cảm ơn người xưa lắm, nó từng hạnh phúc như cô công chúa. Mối tình thứ hai là một người hơn một tuổi nhưng kinh nghiệm sống hơn nó cả một đoạn đường, yêu thương nó lắm nhưng lại vô tình làm tổn thương nó. Mối tình thứ ba nó nghĩ sẽ là bến đỗ đời mình, mối tình ngắn ngủi nhưng nó cảm thấy hiểu nó nhất, đồng cảm với nó nhất để rồi giờ chẳng lỗi của ai nhưng vẫn chia tay, tất cả chỉ là vấn đề không thể thay đổi được. Nó không giữ, không trách, tự rút lui để sống nhẹ nhàng vì nó biết giữ được nhưng sống có hạnh phúc không nếu một mai người đó vì cái sự thèm muốn không thỏa mãn ấy tìm một nơi yêu thương khác? Lúc đó nó sẽ đau, sẽ mất niềm tin vào tình yêu, cuộc sống và vì lý tưởng sống của người đó nên nó đi, đi nhẹ nhàng.

Nó đã làm gì sai, nó là người thế nào, chẳng nhẽ cho tới giờ người đó không hiểu? Yêu thương không đến được với nhau đủ để làm nó đau rồi, xin đừng làm gì nó đau thêm nữa. Nó biết nhiều hơn về anh nhưng không nói, nó không muốn mất đi một hình ảnh đẹp bởi biết anh đã trải qua những nỗi đau trong cuộc đời. Không phải cao thượng, không phải nhân đạo nhưng thực tâm nó mong anh sẽ hạnh phúc, mong những ước muốn của anh thành hiện thực. Mai này trên đường đời có vô tình gặp nó vẫn sẽ cười.

Tình yêu đi liền với nỗi nhớ, nỗi nhớ như thế nào đến khi yêu nó mới thấm. Ngày xưa khi đi học có câu: Nhớ gì như nhớ người yêu/ Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương. Nó cũng biết nỗi nhớ cồn cào, da diết nhưng đâu biết da diết như thế nào, cồn cào ra sao; giờ đây mới hiểu, mới cảm nhận rõ rệt. Cùng một thành phố nhưng sao xa như cả một vòng trái đất, như ở một châu lục nào mà nó chưa từng đến và chẳng dám đặt chân đến. Tình yêu là gì, là khi đến vì yêu, vì cảm xúc cần có nhau nhưng khi đi thì muôn vàn lý do, muôn vàn kiểu cách.

Hỡi thần tình yêu sao không bớt đi lý do chia tay, thêm vào lý do để giữ, sao yêu thương mong manh thế? Nhớ, nhớ ngày xưa bố mẹ có yêu nhau như bây giờ đâu mà vẫn sống hạnh phúc. Chợt thèm không khí gia đình, cười nói vui vẻ, thèm người đàn ông trong cuộc đời mình như bố. Yêu thương ơi sẽ có ngày nó chạm tay tới, ngày đó nó sẽ giữ, sẽ trân trọng như chính cuộc đời nó, sẽ vun sẽ đắp và sẽ hạnh phúc hơn nữa.

Ngọc Lan

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top