Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Không bao giờ muốn hàn gắn với người chồng vô trách nhiệm

Tôi là người viết bài “Bỏ chồng con theo anh nhưng vẫn chưa được cưới hỏi”. Dù tôi và người mới có thành đôi hay không thì việc quay về với chồng cũ là điều không thể bởi tôi thực sự ám ảnh lối sống vô trách nhiệm ngày xưa của anh.

Tôi đã nhận được nhiều lời tham gia, góp ý cũng như lên án của độc giả nhưng ít ai biết vì sao tôi bỏ chồng và hai con đi với người sĩ quan quân đội đó. Xin được chia sẻ thêm: 22 tuổi, tôi lấy phải người đàn ông không biết lo thu vén cho gia đình. Anh làm được đồng nào nướng hết vào cờ bạc đồng đó. Tôi lấy anh 23 năm nay nhưng chưa bao giờ nhận được một đồng để nuôi con chung, một mình tôi bươn trải nuôi con khôn lớn. Nhiều lần anh còn tuyên bố “Không phải nuôi thằng này là may rồi”. Cuộc sống của tôi là chuỗi ngày cam chịu.

Năm 2000, vì gia đình tôi có anh em bà con ở Sài Gòn nên tôi quyết định ôm hai đứa con vào đó lập nghiệp. Vợ chồng đều không bằng cấp, không nghề nghiệp nên bước đầu chúng tôi phải sống dựa vào người em mấy năm trời. Đứa lớn bỏ học, em gái tôi đã bỏ tiền cho cháu học lái xe, hiện cháu đi làm và có thể lo được cho cha và em. Nếu không có sự giúp đỡ đó chắc cháu vẫn thất nghiệp vì không thể lấy đâu mấy triệu bạc học nghề.

Sau hai năm, em gái đã đầu tư mấy chục triệu cho tôi một cửa hàng bán đồ nhậu, chỉ được 3 tháng chồng tôi ăn cả vốn lẫn lời, anh rủ mấy người bợm nhậu đến nhậu cả đồ nhắm, bia và thuốc lá. Phá sản, em tôi lại bày cách mở quán bánh cuốn nhưng vốn lười nhác, chồng tôi cũng chẳng phụ giúp mà suốt ngày lo cờ bạc. Vài tháng sau chúng tôi cũng mất cả quán bánh cuốn, tôi phải đi làm thuê nuôi các con, em gái vẫn phụ kinh phí giúp tôi nuôi con.

Sau đó tôi xin được làm tạp vụ ở công ty truyền thông. Một lần đi làm về tôi thấy anh - người sĩ quan đó đang ngồi đắp khăn lên trán con tôi đang cơn sốt. Nghĩ lại lúc người chồng vô ơn của tôi đi nhậu, biết con sốt cũng chẳng thèm về, hai hình ảnh thật trái ngược. Từ đó, người sĩ quan luôn chăm sóc các con tôi mỗi khi tôi đi vắng hoặc làm về trễ, tình cảm dần dần phát sinh. Chẳng ai ngờ khi “Ván đã đóng thuyền” anh ta trở mặt như vậy, âu cũng là bài học cho tôi. Tuy nhiên cho dù chúng tôi có thành đôi hay không thì việc quay về với chồng cũ là điều không thể bởi tôi thực sự ám ảnh lối sống vô trách nhiệm ngày xưa của anh.

Rất mong những người cùng cảnh ngộ như tôi xem đây là bài học trong cuộc đời.

Hòa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top