Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Em không hoàn toàn sai khi yêu chồng chị

Khi anh mổ trong bệnh viện, chẳng biết chồng đã mổ hay chưa, chị đến được 30 phút cho tiền anh tài xế để anh ấy lo cho chồng chị, còn chị về đi làm. Công việc của chị còn quan trọng hơn cả việc chồng mổ sao?
Gửi chị, vợ của người em yêu!

Không ai muốn bị coi là "người thứ ba" cả. Em cũng chẳng thể tin một ngày lại phải đi tranh giành một người đàn ông với người phụ nữ khác. Trước đây khi còn bé, chưa khôn lớn, chỉ cần nghe tới hai chữ ngoại tình là em ghét cay ghét đắng. Những người đàn ông có gia đình luôn ve vãn bên em, em chỉ nhìn họ bằng nửa con mắt, thậm chí chỉ cần thấy họ là em ghét cay ghét đắng.

Rồi một ngày khi gặp anh, cũng như biết bao người trước, em chỉ coi anh như người bạn, người anh, không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông này, cũng chẳng bao giờ có tư tưởng sẽ yêu một người đàn ông đã có vợ. Ngày tháng trôi qua, anh luôn dành cho em những lo lắng, quan tâm, một ngày anh gọi cho em không dưới 10 lần, vui cũng gọi, buồn cũng gọi; khó khăn trong cuộc sống và công việc anh đều tìm em. Không hiểu có động lực nào khiến em không thể từ chối những cuộc điện thoại, những lần hẹn cà phê, xem phim, đi ăn uống của anh. Ban đầu em quý và xem anh như người anh trai nhưng anh không thế, anh nói yêu em hết lần này đến lần khác. Rồi em cũng yêu anh từ lúc nào không biết nữa.

Ngày mới quen nhau anh hay nói: Vợ anh tuyệt vời lắm, tiếc là anh không yêu cô ấy, tụi anh cưới nhau vì một lời thề nhưng thực sự anh không hối hận khi cưới vợ", em hình dung trong đầu, chị ấy là một người nữ rất đẹp và chu toàn. Ngày tháng trôi qua, những thứ anh nói em phát hiện ra không phải như vậy. Vợ anh tuyệt vời, đúng trên phương diện một người phụ nữ của công việc nhưng về khía cạnh một người vợ của gia đình thì không như vậy. Có rất nhiều chuyện xảy ra mà em không thể kể hết trên này nhưng các chị vợ phải thông cảm cho những người thứ ba như em khi các chị cứ mở cửa cho em vào nhà thế này.

Chồng chị là sếp nhưng chị lúc nào cũng xuề xòa đến mức anh không dám dắt ai về nhà vì sợ gặp vợ, đi đâu cũng không dám đưa chị đi vì sợ mất mặt. Chồng chị sốt, bệnh nằm ở nhà cả ngày, đến chiều anh gọi cho em bảo phải đi truyền nước và đi một mình. Em hỏi ở nhà anh không ai biết sao, anh bảo tại anh không nói nên không ai biết. Quần áo anh mặc đi làm tối nào cũng phải về sớm để tự ủi vì vợ tuyên bố sẽ không ủi đồ cho anh (mặc dù nhà có người làm). Cận tết bận rộn cỡ nào anh cũng phải chạy về để đi chợ mua đồ cúng, em hỏi vợ đâu anh bảo vợ anh chẳng biết gì về cúng bái hết.

Anh luôn bảo em nấu những món ưa thích vì ở nhà bà người làm nấu quá dở anh không nuốt nổi. Hỏi sao vợ không nấu hay dạy bà người làm nấu thì anh bảo vợ anh dễ chịu, có sao ăn vậy, chẳng nói gì. Anh chuẩn bị đi công tác cũng phải về sớm để soạn đồ vì vợ không hiểu ý, anh tự soạn anh quen rồi. Con ốm con đau lúc nào anh cũng phải thức trắng trông con cho vợ ngủ vì sáng chị phải đi làm sớm hơn anh. Anh thông cảm cho chị mọi thứ nhưng chị đâu biết chính điều đó đã biến chị thành một người vợ vô tâm và ngày càng đẩy chồng ra xa mình hơn.

Đỉnh điểm nhất là khi anh mổ trong bệnh viện, chẳng biết chồng đã mổ hay chưa, chị đến được 30 phút cho tiền anh tài xế để anh ấy lo cho chồng chị, còn chị về đi làm. Công việc của chị còn quan trọng hơn cả việc chồng mổ sao? Chị còn chẳng thèm lên để xem thử phòng bệnh của chồng ở đâu, có thiếu cái gì trên đó không, chị yên tâm vì đã có anh tài xế lo.

Em thật sự không nói được câu nào, chị tin tưởng tài xế đến mức vậy sao? Lúc anh mổ xong, chị có biết người đầu tiên anh tìm là ai không, không phải chị mà là em. Em cứ nghĩ chị sẽ vào chăm cho anh nên lủi thủi ở nhà, không ngờ chị chẳng thèm đến. Anh nhờ người gọi cho em để nói anh mổ xong rồi em vào với anh đi, anh đang nằm một mình ở đây thôi. Em rớt nước mắt vì thương anh quá.

Tối đến chị vào thăm anh được một tiếng rồi về và yên tâm vì đã có anh tài xế, em hỏi anh nói vợ về vì lý do con nhỏ. Chị có thể gọi ông bà vào trông cháu giúp vài ba hôm để lo cho chồng mổ mà. Suốt một tuần sau đó đêm nào chị cũng vào thăm anh một tiếng đồng hồ rồi về, cơm cho người mới mổ là cá lạnh tanh và ít rau luộc. Em nói nhỏ chị nghe nhé, hôm ấy phần cơm đó em đã đổ hết thay vào là phần bò hầm em nấu cho anh, nhìn thấy cơm mà chị chăm cho anh em giận lắm.

Ngày bỏ băng ra, anh rất sợ mà cũng không thấy chị vào. Em hốt hoảng chạy vào thấy mặt anh tái mét, công ty anh vào thăm không ai dám bỏ về vì nhìn anh như thế, họ chờ chị đến mới dám về mà cuối cùng chắc cũng thất vọng lắm vì chị chẳng vào. Lúc nào anh cũng biện minh giúp chị nhưng em hiểu hơn ai hết mà. Trước khi gặp em, anh đã có cuộc tiểu phẫu, em cũng nghe nói lúc đó chị chẳng biết gì, người vào bệnh viện đợi anh mổ là hai cô trợ lý của công ty. Thương anh quá, thương anh có vợ như không có. Kể từ giây phút đó em quyết định sẽ đi cùng anh suốt cuộc đời còn lại.

Chị à, có phải lỗi do chị không. Ngày trước em còn khuyên anh về với chị, giờ thì không, em chỉ khuyên anh về với con thôi. Chị nói yêu anh nhiều, cách chị yêu anh là như thế này sao? Em không hề muốn làm người thứ ba nhưng vì yêu anh em không thể để anh tiếp tục sống thế này. Thà như trước khi gặp em anh đang hạnh phúc với chị thì em không dám ý kiến. Ngay từ đầu anh đã rất cố gắng để sống bên chị mặc dù lúc nào cũng thấy cô đơn, còn chị không cố gắng tí nào. Cách mà chị cho là đang cố gắng là để anh muốn làm gì làm, muốn đi đâu thì đi, thậm chí muốn đi mấy ngày cũng được, còn chị đi làm kiếm tiền mặc dù nhà không thiếu thốn, để rồi khi biết anh đã yêu em say đắm không thể rời xa được nữa thì chị đòi chém đòi giết em.

Em đồng ý khi làm người thứ ba là sai, xin cúi đầu nhận lỗi và nhận những lời chỉ trích nhưng không phải em sai hoàn toàn. Là chị tạo cơ hội cho em với anh ngày càng yêu nhau, gần nhau hơn chứ không phải ai khác. Biết bao lần em đau đớn chia tay để anh về bên chị nhưng được mấy ngày anh lại tìm em rồi khóc. Em phải làm sao với người đàn ông đáng thương này đây?

Thương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top