Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Chồng muốn gì được nấy mà chẳng coi tôi là vợ

Tin Tuc Anh nói thích đồng hồ xa xỉ, dây chuyền cây rưỡi vàng, nhẫn đá quý… tôi cũng chiều. Thế nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy đau buồn vì những lời xúc phạm của anh, thấy mình bị lợi dụng.
Tôi 43 tuổi, chồng hơn một tuổi, lấy nhau được 14 năm, thời gian chưa quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Mâu thuẫn của chúng tôi âm ỉ cháy và nay đã đến đỉnh điểm. Tôi muốn ly hôn, chấm dứt cuộc sống buồn tủi này nhưng lại sợ bạn bè, người đời dị nghị. Tôi sợ con trai 12 tuổi phải thiệt thòi nếu sống xa bố vì cháu rất yêu bố và anh cũng rất yêu con.

Chúng tôi từng là bạn học thời đại học, khi đến với nhau gia đình anh không đồng ý vì nói không môn đăng hộ đối (ý chê nhà tôi nghèo, ở tỉnh lên thành phố). Sau bao trở ngại, cuối cùng anh cũng quyết định cãi lại cha mẹ để chọn tôi. Tôi rất cảm động với tấm chân tình này và hứa với lòng sẽ là người vợ tốt để anh không phải hổ thẹn với gia đình, bạn bè. Chồng tôi lại cho đấy là sự hy sinh quá lớn của anh rồi nên tôi không có quyền đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.

Tôi là một phụ nữ có hình thức khá và trông trẻ hơn tuổi (mọi người nhận xét thế), nơi làm việc tôi được mọi người quý mến tôn trọng, sếp luôn tin tưởng vì tôi làm việc có trách nhiệm. Lương của tôi khá cao nên lo mọi chi tiêu trong nhà, lương của chồng để anh tự giữ (khoảng 13 triệu/ tháng), chi tiêu cá nhân và uống cà phê, ăn sáng cùng đồng nghiệp. Từ năm 2007 chúng tôi sống trong căn nhà của cha mẹ chồng cho. Quan hệ giữa tôi và gia đình chồng rất tốt. Nhiều lần chồng cự cãi to tiếng vô lý, mẹ chồng luôn lên tiếng bênh vực tôi và nhắc nhở, khuyên anh.

Nhờ biết dành dụm và sử dụng đồng tiền có được, tôi đã mua thêm hai căn nhà, cho thuê được 2.000 USD/ tháng. Ngoài ra, tôi còn mua xe ô tô để cả nhà sử dụng. Tiền thu được từ việc cho thuê nhà tôi mua sắm những gì anh thích. Anh thích nhạc cao cấp 2N, tôi cũng chiều và cho anh tự thiết kế một phòng nghe nhạc theo ý thích, chi phí cho phòng nghe nhạc này phải đến một tỷ. Anh chưa dừng lại ở đó mà đổi hết loại này sang loại khác, mổi lần đổi phải mất 25%. Tôi chưa hề kêu ca, phàn nàn dù chỉ một lời. Từ ngày lấy nhau, anh đã đổi và mua thêm hơn 10 chiếc xe mô tô loại đắt tiền, tất cả đều một tay tôi lo lắng. Anh nói thích đồng hồ xa xỉ, dây chuyền cây rưỡi vàng, nhẫn đá quý… tôi cũng chiều bởi nghĩ có tiền cũng để chi tiêu, mua sắm phục vụ cuộc sống thôi.

Tôi kể chi tiết vậy không phải là người nhỏ nhen, hay kể công với chồng, bản thân luôn để ý lời ăn tiếng nói để chồng không mặc cảm rằng mọi việc trong nhà do vợ lo lắng. Trong cơ quan ai cũng đều nghĩ anh là đại gia và tôi sống nhờ hồng phước của chồng cùng gia đình chồng. Không ai hiểu được tôi âm thầm lo lắng bao nhiêu năm để anh được hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp. Đổi lại, anh đối xử với tôi như thế nào? Anh chưa từng hỏi thăm lúc tôi đau ốm, nhà có người giúp việc nấu cháo nên anh nghĩ chẳng cần có trách nhiệm gì. Anh chưa từng mua gì tặng sinh nhật tôi dù chỉ là món quà rẻ tiền mà chỉ có mẹ chồng và chị chồng mua tặng, anh nghĩ như thế là quá tốt cho tôi rồi.

Anh vô tình thờ ơ đến nỗi nhiều khi tôi tự hỏi chồng còn yêu thương gì mình không. Đối với tôi là vậy, với gia đình tôi anh còn quá quắt hơn. Anh chưa từng gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi mà chỉ lâu lâu vài ba tháng mới cùng tôi về thăm nhà ngoại một lần. Có lần mẹ tôi đau nằm viện (gần nhà mẹ chồng) gần ba tháng nhưng anh chỉ đến một lần là do tôi ép phải đi. Anh viện hết lý do này đến lý do khác để không đi vào viện cùng tôi. Tôi phải an ủi mẹ rất nhiều để bà không buồn, lo nghĩ. Tôi giải thích do chồng tôi phải đi trực liên miên, tình hình an ninh không tốt nên có việc đi dài dài. Tôi biết mẹ không tin nhưng là cách duy nhất để an ủi mẹ.

Khi chúng tôi xây nhà, em trai tôi nhân lúc thay đổi chỗ làm ở nhà hẳn 7 tháng để trông coi hộ. Thế nhưng khi nhà đã xây xong, em trai chở vợ con đến nhà tôi chơi thì anh quay ngoắt 180, mặt nặng mày nhẹ làm tôi rất khó xử với vợ chồng em. Những lần sau vợ chồng em đến chồng tôi đều giữ thái độ không vui ra mặt như thế nên em tôi không muốn đến thăm nữa. Nhiều lần anh xúc phạm tôi nặng nề khi có chuyện gì không vui, bảo tôi dọn ra khỏi nhà anh. Anh tuyên bố với mẹ và chị chồng tôi là nếu anh muốn mời khách thì không cần thông báo cho tôi, trong khi tôi là người đi chợ nấu ăn.

Anh nói “không mợ thì chợ cũng đông” và không cần tôi lo nhưng cuối cùng tôi vẫn phải lo và mọi chi phí đãi khách tôi đều trả. Anh luôn tỏ ra cho mọi người biết mình mới là chủ căn nhà và có quyền quyết định mọi chuyện, tôi không có quyền gì trong nhà anh hết. Chúng tôi sống trong nhà nhưng phải trông chờ vào thái độ của anh ngày hôm ấy, anh vui thì cả nhà vui, còn anh buồn thì cả nhà phải chịu đựng vì anh nhăn nhó khó chịu (mà ngày nào anh cũng kêu mệt và khó chịu hết).

Bên cạnh những nhược điểm lớn đó, chồng tôi cũng có một số ưu điểm đáng ghi nhận: Anh đi làm hết giờ là về nhà nghe nhạc, không la cà quán xá, nhậu nhẹt, cuối tuần đi về nhà mẹ chơi thì chở vợ con về cùng nhưng tôi thực sự chán ngán vì tính gia trưởng, thờ ơ, vô tình của anh. Tôi lo cho anh không tính toán thế nhưng anh luôn coi thường và sẵn sàng xúc phạm tôi nặng nề trước mặt người thân hay bạn bè. Tôi xấu hổ, ngượng với mọi người không dám nói lại thì anh càng được thể làm tới. Tôi cũng nhiều lần về nhà nói chuyện phải trái mong anh thay đổi nhưng anh tuyên bố nếu không chấp nhận những việc anh làm thì cứ ra đi.

Bao năm qua tôi vì nghĩ đến tuổi tác của mình và lo cho con trai nên phải chịu đựng cho nhà cửa ấm êm nhưng càng ngày anh càng quá đáng. Nhiều lúc tôi cảm thấy đau buồn vì những lời xúc phạm đó, thấy mình bị lợi dụng vì anh chỉ biết đến tôi khi cần tiền chi xài mua sắm. Tôi không biết có nên hy sinh bản thân cho con có cha mẹ hay không hay cần có quyết định chia tay để không còn phải chịu những tháng ngày này nữa. Tôi nhiều lần tự hỏi mình đang sống với chồng vì cái gì.

Tôi đang khỏe mạnh, làm ra tiền, lo cho cuộc sống của cả nhà mà còn bị đối xử như vậy, nếu một ngày bị ốm đau, bệnh tật, bệnh nan y sẽ phải làm sao? Tôi có thể cậy nhờ vào người chồng của mình không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các bạn nhiều!

An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top