Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Bất lực trước cuộc tình với người đàn ông hiền lành

Tôi yêu anh một thì anh yêu tôi mười, tình yêu của chúng tôi dành cho nhau là chân thật, muốn cùng nhau đi đến hết cuộc đời nhưng dường như sự khác biệt về tính cách, suy nghĩ đang làm tình yêu chết mòn.

Anh 24 tuổi, hiền lành, chất phác, ít nói, già dặn trong cả tâm hồn lẫn tính cách. Tôi 20 tuổi, năng động, hay nói cười, thích tham gia các hoạt động xã hội. Nhà hai đứa chỉ cách nhau một thửa vườn nhỏ nhưng giờ đây khi yêu nhau chúng tôi cách cả nghìn dặm. Anh đi làm ở Hà Nội còn tôi đi học ở Sài Gòn, tình yêu xa của chúng tôi giờ đây dường như muốn đi vào hồi kết. Tôi là mối tình đầu của anh, anh là mối tình dài lâu của tôi sau khi tôi kết thúc vài cuộc tình bâng quơ. Có lẽ vì thế mà niềm tin ở anh đối với tôi không được trọn vẹn nhưng dù sao những cuộc tình đó của tôi cũng chỉ là cái thuở học trò, yêu một cách ngớ ngẩn để tạm gọi là có người yêu.

Đến với anh thì khác, tôi xác định đó là tình yêu thực sự, sẽ đi với tôi hết chặng đường đời bởi anh là người tốt, gia đình chúng tôi gần nhau, quen biết nhau đến có thể tạm gọi là xứng đôi vừa lứa. Càng yêu nhau bao lâu tôi càng thấy dường như chúng tôi khó có thể gần gũi, anh yêu tôi hết mực nhưng không thể hiểu được tính cách của tôi. Tôi nhanh nhẹn, thích làm tình nguyện, tham gia các hoạt động đoàn thể để cảm thấy cuộc sống này sôi động và có ý nghĩa hơn. Anh trầm tính, ít nói, cộc cằn, đặc biệt ghét những hoạt động đó.

Tôi làm tình nguyện thì anh bảo sau này giàu hẵng làm. Mặc dù tôi không có của cải vật chất nhưng với sức trẻ của mình, tôi hy vọng sẽ phần nào đó xóa mờ nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh. Tôi thích đi chơi đây đó thì anh bảo tôi đi như ngựa. Các kỳ nghỉ, bạn bè ai cũng có người yêu đi chơi, còn tôi lủi thủi một mình vì người yêu có cũng như không, tôi lựa chọn trở về bên gia đình, với họ hàng thân quen. Anh dường như cũng chẳng thích điều đó, muốn tôi ở nhà lên mạng, gọi điện, nhắn tin cùng anh. Anh bận đi làm thì tôi chỉ biết ở nhà ngồi đợi anh về mà gọi điện thôi.

Tôi thích chia sẻ hình ảnh, tâm tư và cuộc sống trên mạng xã hội vì muốn bạn bè hiểu rõ về mình hơn cũng như để giải tỏa tâm lý, suốt ngày trong bốn bức tường có lẽ tôi phát điên lên mất. Trái lại anh cũng cảm thấy khó chịu về điều đó, hay cằn nhằn, tỏ thái độ với tôi. Rồi anh xóa Facebook của mình, chặn Facebook của tôi để không phải nhìn những thứ đó nữa. Anh nói thấy tôi lên mạng, tán dóc với bạn bè như thể tôi là vợ của anh rồi nhưng vẫn cứ ve vãn người khác làm anh khó chịu, thực tế tôi có làm gì quá đáng đâu.

Hình ảnh của tôi cũng không phải hở hang, tự sướng mà đơn giản chỉ là những nơi tôi đi qua, những chương trình tôi tham dự. Dòng chia sẻ của tôi chỉ là những câu chuyện cuộc sống thường nhật. Bạn bè ai cũng ủng hộ tôi ngoại trừ anh. Anh cho rằng tôi hay chia sẻ những suy nghĩ tích cực của mình ví như "thùng rỗng kêu to". Tôi và anh cũng nói về chuyện này để tìm ra cách giải quyết nhưng anh nói tôi tham gia gì thì cứ im lặng đừng cho anh biết, còn anh từ nay sẽ không dùng Facebook nữa để tránh gặp những hình ảnh của tôi. Đã yêu xa mà tôi và anh còn như vậy thì làm sao tin tưởng được nhau nữa. Sau này sống chung với nhau mà mâu thuẫn thì làm gì có một Facebook thứ hai để xóa và làm gì có thể cứ lén lút đi đi về về mà không nói cho nhau một câu gì.

Từ chuyện trước đây tôi yêu người khác mà không nói cũng làm anh mất niềm tin, tôi đâu là gì của anh mà phải báo cho anh biết. Trước khi yêu anh tôi cũng nói trước nếu anh chấp nhận tôi từng yêu thì hẵng theo đuổi, anh nhất mực yêu và muốn cưới tôi làm vợ. Càng yêu nhau bao lâu anh càng dằn vặt tôi vì trước đây tôi đã yêu người khác, anh luôn nói tôi của ngày xưa khác bây giờ bởi lúc còn bé tôi là ngọc nữ trong mắt anh. Anh đánh giá không tốt vì tôi từng yêu khi còn học cấp 3, vì tôi trượt đại học, vì kết quả học đại học tôi không được cao, không lọt top như hồi còn học phổ thông. Anh luôn làm tôi phải suy nghĩ về những điều đó.

Tôi thực sự không hiểu tại sao anh không chấp nhận tôi nhưng mà vẫn yêu hết mực như vậy. Tôi yêu anh một thì anh yêu tôi mười, tình yêu của chúng tôi dành cho nhau là chân thật, muốn cùng nhau đi đến hết cuộc đời nhưng dường như sự khác biệt về tính cách, suy nghĩ đang làm tình yêu chết mòn. Sự xa cách về địa lý làm cho tình yêu của chúng tôi thiếu hơi ấm. Tôi không biết phải làm sao và không biết mình đã sai điều gì. Có anh chị nào trước đây như vậy nhưng cưới nhau về vẫn hạnh phúc hay không? Xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành, tôi thấy bất lực trước cuộc tình của mình, nhiều lúc muốn chấm dứt ngay lập tức. Nếu một ngày tôi quá mệt mỏi chắc sẽ buông tay anh mà thôi.

Thảo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top