Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Tôi biết mình đã yêu em

Từ ngày biết em tự dưng tôi bỗng thấy cuộc sống của mình đổi khác. Những cảm giác từ ngày xưa xa lắm lại thổn thức ào về; nhiều lúc ào ạt, cồn cào, nức nở.
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi tư lự bên quán cà phê nhỏ trên con phố yên tĩnh và rợp bóng xà cừ. Mùa thu Hà thành trong trẻo, yên ả khác xa với sự ồn ã, xô bồ của ngày thường, ngoài khung cửa trời trong veo đến nao lòng. Những chiếc lá vàng thánh thót buông mình rất nhẹ rồi vụn vỡ, tơi tả dưới bánh xe vô tâm của một chiếc mô tô vội vã lao vụt qua.

Không biết có phải do tiền định của số phận mà tôi được gặp em, một người con gái bé nhỏ như đoá hồng trắng trong và tinh khiết. Em là hiện thân của sự xinh đẹp, dịu dàng. Giữa cái heo may xao xác má em cứ hồng rực lên, cặp môi hồng đỏ với nụ cười lóng lánh thường trực. Hàng lông mày tự nhiên không cắt tỉa, mi dày đen rợp bóng tôn lên đôi mắt đẹp, sáng long lanh, vừa thông minh, tinh nghịch lại vừa ngơ ngác, trẻ trung, đăm đắm hoang hoải một nỗi niềm.

Cũng lâu lắm rồi tôi mới bị hút hồn, trái tim rối nhịp trước một người con gái. Tâm trạng và tình cảm con người kể cũng lạ và thật khó giải thích. Đi cả mấy chục năm cuộc đời, rã rời, mệt mỏi với những mục tiêu và tham vọng, để cho cuộc đời mình dọc ngang vết chém; chằng chịt vết sẹo nhưng sao bỗng dưng tôi bỗng thấy mình nhỏ bé, rụt rè trước em. Cả buổi sáng nay, trong cái quán cà phê đó, ở góc nhỏ em chỉ nghe tôi nói và mỉm cười. Sao vậy em, đừng làm xốn xang tâm trạng, đừng làm tan nát thêm trái tim vốn dĩ đã nặng trĩu vì duyên nợ của tôi thêm nữa.

Từ ngày biết em tự dưng tôi bỗng thấy cuộc sống của mình đổi khác. Những cảm giác từ ngày xưa xa lắm lại thổn thức ào về; nhiều lúc ào ạt, cồn cào, nức nở. Đêm xuống, giữa tĩnh mịch của không gian vắng lặng, tôi lại gặm nhấm những nỗi buồn vô cớ không biết từ đâu xâm chiếm tâm trạng của mình. Vẫn biết rằng, hầu hết ước mơ của cuộc đời này đều không có thật, giống như đứa trẻ vẫn níu áo mẹ, chỉ lên trời để đòi lấy ông trăng làm của riêng cho mình, nhưng em ạ suốt đời tôi vẫn mơ ước.

Ai đó đã nói cuộc đời là những chuyến đi mải miết; người ta khát thèm, kiếm tìm và vươn đến hạnh phúc dù đôi khi hạnh phúc chỉ là trong tưởng tượng. Tôi biết mình là ai, biết phải làm gì để cưỡng lại những cám dỗ không và khó thuộc về mình nhưng sao khó khăn thế. Như người bộ hành đơn độc sắp chết khát, kiệt sức giữa sa mạc, tôi cũng ao ước một ốc đảo tốt tươi đang chờ mình phía trước, dù biết chỉ là ảo ảnh, xa vời vợi.

Thôi em đừng làm tim ai rối nhịp, đừng làm tâm trạng ai xốn xang, đừng gieo nỗi nhớ, cứa thêm nỗi buồn nữa. Vẫn biết nỗi nhớ nào cũng ngọt ngào, se sắt nhưng tôi biết mình đã yêu em. Xin em cũng đừng trách tôi tội nghiệp. Trái tim bao giờ cũng có một đường riêng. Mỗi ngày anh có ngàn tâm trạng, có tâm trạng nào không có em.

Hạ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top