Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Chồng bêu xấu tôi với vợ cũ

Tôi thấy vài tin nhắn anh nhắn cho vợ cũ (những tin trước anh đã xoá), anh bảo cô ấy không cần ganh tỵ vì giờ anh đang sống với một “ác phụ”. Tôi đọc mà giận run cả người.
Chồng hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi kết hôn được vài năm và có 2 con. Với tôi anh là người đàn ông đầu tiên, còn anh từng lập gia đình rồi ly hôn và có một con. Tôi đến với anh vì thấy tính anh chín chắn, sống tình cảm. Chúng tôi có nhiều khác biệt về lối suy nghĩ, ứng xử nên thường có những giận hờn, cãi vã. Điều tôi bất bình nhất ở anh là cách phản ứng quá lố khiến vợ chồng nhiều khi bất hoà vì những chuyện chẳng đáng.

Một chuyện nhỏ tôi vô ý làm anh buồn mà 3-4 năm anh vẫn còn nhớ, có cơ hội lại mang ra trách cứ tôi. Tôi biết tính anh vậy nên im lặng mỗi lần anh nặng nhẹ chuyện này chuyện nọ, hễ tôi giải thích hay phản ứng lại là anh sẽ nổi giận, bảo tôi luôn cho mình là đúng, không biết lắng nghe. Tôi biết tính mình khá nóng nên cố gắng nhẫn nhịn để giữ hoà khí trong gia đình nhưng những gì anh làm gần đây khiến tôi không thể làm ngơ cho qua được.

Khi đến với tôi anh tỏ ra rất dứt khoát với vợ cũ, sau này chỉ liên lạc qua lại liên quan đến đứa con. Có lần tôi thấy chị nhắn tin muốn nói chuyện này nọ nhưng anh giải thích do vợ cũ hay nhắn như vậy anh không cản được, những lúc đó anh chỉ im lặng không trả lời. Tôi không biết họ có hay nhắn tin qua lại không vì thường anh xoá hết tin nhắn.

Cách đây vài hôm chúng tôi có chút không vui vì không thống nhất được cách tổ chức sinh nhật con. Thực ra là tôi hỏi nhưng anh không đưa ra ý kiến, cứ nói tuỳ em. Đến khi tôi gợi ý, anh không thích rồi làm mặt nặng mà tôi chẳng biết anh giận cái gì và muốn làm gì nên cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Cách anh như vậy khiến tôi mệt mỏi và đau đầu nhất. Hôm sau anh qua nhà người em chơi đến tận khuya, tôi gọi không nghe máy.

Vì hai con còn nhỏ nên tôi luôn mong anh về sớm chơi với con, còn anh cứ vợ chồng có chút chuyện (mà nhiều khi tôi không biết lỗi của mình là gì nữa) anh lại đi nhậu hoặc qua nhà mấy đứa em ở luôn bên đó. Tôi giận nên nhắn với anh, anh như vậy thì cũng đừng trách sao em với con cũng không muốn ở nhà. Tôi nói vậy vì anh hay tỏ ra không vui khi thỉnh thoảng tôi đưa con về ngoại chơi, thường là những khi anh về trễ, vì anh cho rằng tôi thích ở nhà bố mẹ hơn nhà mình.

Tối đó anh về tỏ ra rất bực bội, nằm nhắn tin ở phòng khách rồi ngủ luôn. Đến sáng cầm điện thoại anh tôi thấy vài tin nhắn anh nhắn cho vợ cũ (những tin trước anh đã xoá), anh bảo cô ấy không cần ganh tỵ vì giờ anh đang sống với một “ác phụ”. Tôi đọc mà giận run cả người. Anh ở với tôi mà lại đi chia sẻ với vợ cũ đã là điều khó chấp nhận, đã vậy còn mang tôi ra để bêu riếu. Tôi có sai trái cỡ nào anh cũng không nên làm vậy, huống gì những việc vừa xảy ra tôi thấy mình chẳng làm gì quá đáng để anh phải dùng ngôn từ như vậy để nhục mạ.

Đã vậy anh chẳng những tỏ ra có lỗi mà còn cho rằng tại tôi anh mới làm vậy để chọc tức. Cho dù anh tâm sự với vợ cũ vì lý do gì hay đơn giản chỉ là chọc tức tôi thì tôi cũng khó có thể bỏ qua cho anh, nhất là khi anh còn lớn tiếng chỉ trích tôi, như thể anh làm vậy chẳng có gì sai và đáng cho tôi lắm. Vài ngày đã qua nhưng tôi vẫn giận, không muốn nói gì với anh. Tôi định bồng con về ngoại nhưng ngẫm lại vẫn muốn mỗi ngày cho các con được chơi đùa cùng với cha của chúng. Anh làm tổn thương tôi nhưng dù sao cũng rất thương các con và các con cũng cần anh.

Anh là người luôn đề cao cách ứng xử, vậy mà lối cư xử của anh khiến tôi thật quá thất vọng. Tôi không muốn vì việc như vậy mà mất hạnh phúc gia đình nhưng cũng không biết phải làm thế nào để đối diện với chồng khi sự tôn trọng tôi dành cho anh đã mất đi quá nhiều.

Ngân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top